Ca sĩ Đan Nguyên cũng vui và hân hạnh được góp mặt trong "40 Năm Tình Ca Trúc Hồ." Anh nói: "Em vui khi nghe nói về chương trình này. chứ không phải đợi cho đến hôm nay. Anh nói: "Trúc Hồ là một trong những nhạc sĩ trẻ của thế hệ sau năm 1975 thành công nhất của Kết thúc năm học 2017-2018, tổng số tiền hỗ trợ cho 31 học sinh (từ lớp 4 đến lớp 10) lên đến 161.514.000 đồng (mức thấp nhất là 2.157.000 đồng/em/năm học, cao nhất là 7.924.000đồng/em/năm học) - tính trung bình chi phí cho mỗi em là 5.210.000 đồng. Năm 2006, người yêu anh bỏ anh, đi cưới vợ. Khi ấy anh viết tùy bút "Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi". Hai năm sau khi chia tay, hai năm sống trong cô đơn và tuyệt vọng, Nam Khang mắc chứng trầm cảm. Cuối cùng, anh đã gieo mình dưới dòng sông Tương Giang. Vào ngày 9-3-2008, Nam Bởi tối hôm qua đang theo ca đêm ở nhà máy thì tôi bị đau bụng phải xuống phòng y tế và được cho nghỉ làm sớm. Tôi về nhà mà không muốn gọi chồng đến đón. Cửa nhà tôi đóng im ỉm mặc dù tối nay không phải ca trực của chồng, gọi điện cho Tùng, máy anh không có Một câu đùa giúp tên tuổi của Elon Musk lại được nhắc đến nhiều. Tỷ phú người Mỹ chẳng mất gì với lời bông đùa ấy. Còn với những người lỡ chờ đợi vào cơ hội thay đổi của Man Utd, nỗi buồn chỉ thêm dài. Man Utd từng là thương hiệu lẫy lừng trong quá khứ. Vay Tiền Trả Góp 24 Tháng. thời gian trước, khi đi dạo ở phố bán đồ gia dụng, thấy ưng ý một cái sô-pha màu nâu, thật rộng lớn thoải mái, gần như có thể đem nửa người lọt thỏm vào trong, giá tiền hơn bốn nghìn. Quay sang nói với ông xã "Mua tặng anh nha, làm quà cưới.". Anh kinh ngạc nhìn tôi một cái, bảo "Nói nhảm.", sau đó có vẻ rất hứng thú bỏ đi nghiên cứu một cái bàn trà giấu lộ liễu thế này, ngay cả tôi cũng nhìn ra được. Thật quá dư thừa. Thế nhưng ngoại trừ việc này, anh có lẽ cũng không thể làm gì được, chẳng còn cách nào khác. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, khẽ ra anh không biết, tôi không phải là đang giận dỗi, cũng không phải muốn cố ý dùng lời đâm chọt anh, tôi thực sự là muốn mua vài thứ cho trạm xe bus cuối rồi, đã là hoàng hôn. Chúng tôi bình yên tản bộ, chậm rãi trở qua nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, ánh chiều vàng phủ lên mặt anh, các đường nét góc cạnh như mềm mại đi, có thể rất rõ ràng mà nhìn thấy lông tơ nhàn nhạt hai bên sườn mũi. Ông xã bị chứng rậm lông, ngoại trừ hai mép và dưới cằm lún phún râu xanh ra, thì cả gương mặt và hầu kết đều có lông tơ. Tôi vẫn cố gắng thuyết phục anh cạo hai nơi này, thế nhưng anh lại không chịu, sợ sau khi cạo, râu lại càng cứng hơn, đến lúc đó cả nửa dưới khuôn mặt đều biến thành màu đen, giống như mang nửa cái mặt về đến nhà, vali hành lý đã bày ra khắp phòng khách. Anh tiếp tục đi thu dọn, tôi giả vờ không thấy gì. Cái gì là của anh, cái gì là của tôi, anh cuối cùng vẫn phân ra xã ngửa mặt nằm trên giường, tôi nằm sấp trên người anh, bò bò lên trước, đem mặt mình dán lên mặt đại khái cũng rất hưởng thụ thứ yêu thương này, cọ cọ trên mặt tôi mà nói, ôm ấp so với làm tình là việc còn quan trọng hơn. Làm tình có thể chỉ xuất phát từ dục vọng, nhưng ôm ấp lại xuất phát từ toàn tâm toàn ý tin tưởng và yêu thương, không hề phòng bị mở rộng lòng thịt cận kề, tóc tai quấn nhau, hai cụm từ này đặt thật 1999 đến 2006, thời gian 7 năm, chỉ yêu mỗi người này, giống như đã trở thành một phần cơ thể chính mình, tồn tại như việc đương nhiên, có đôi khi thậm chí còn không cảm nhận được, nhưng nếu đến lúc phải rời bỏ rồi, sẽ không nỡ, đau, đến phát xã hỏi tôi sau này có khi nào sẽ thích người khác không, đây thật sự là một vấn đề nghiêm trọng, tôi chỉ dám đem nó ra nói đùa, "Chắc có.", tôi nói, "Không biết ngày nào đó bỗng nhiên cùng người khác trúng tiếng sét ái tình, sau đó rơm bén lửa, chẳng làm sao mà ngăn cản được.".Ông xã nghe tôi nói đùa thì cười, "Anh biết em thích loại người nào, chín chắn, chững chạc.". Nói chung là phải như cây cột chống trời đứng phía trước che chắn cho tôi là lời này trước đây cũng có người bạn cùng lớp đã nói qua, "Tương lai nhất định phải tìm một người có thể áp chế cậu mới được.". Đại khái là bởi vì có đôi khi thật sự là quá mức trẻ con, sau này quen thân với bạn bè trong ký túc xá rồi, lại thường xuyên cùng bọn họ phá phách đùa giỡn, cũng tốt là chẳng ai để bụng, chỉ là hết cách đành phải cười trừ."Hơn nữa, nếu như thực sự thích thì đành chịu, còn nếu như không thích, muốn theo đuổi em, không những phải chín chắn chững chạc, phải đẹp trai, mà còn phải có tiền.". này chính mình cũng đã từng nghĩ đến, không biết tương lai bản thân còn có thể thích loại người nào, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng kết thúc trên người ông xã, trong đầu đều là hiện lên khuôn mặt anh, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng đến người thứ hai, không phải người này thì không được, có đôi khi thực sự làm cho người ta rất tuyệt nghĩ đến chuyện tặng quà cưới. "Mong cho năm tháng yên bình, đời này yên ổn.", thích nhất là hai câu nói này, đến lúc đó dán lên món quà đưa cho anh, vì chính mình đã không còn cần nữa còn có rất nhiều điều muốn nói với anh. "Nếu có một ngày anh chịu không nổi nữa, đến tìm em cũng được, em sẽ đợi.". Ở trong lòng anh gieo xuống một hạt giống, làm cho anh áy náy, làm cho anh lúc nào cũng sâu sắc nhớ về tôi thật anh biết được rằng bản thân vẫn còn đường lui có thể đi, cho nên sẽ không thể vứt một cơ hội, để hạt giống ấy mọc rễ nảy mầm, sau đó tôi sẽ đi thu nhưng cũng rất muốn quay ra nói với anh "Nếu đã quyết định kết hôn, thì những chuyện trước đây đều không cần phải nhớ, hãy chuyên tâm mà sống.". Dung hợp những điều cần thiết cũng là một cách sống, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều, chẳng phải là không phải một loại hạnh lại, chuyện này còn liên quan đến một nữ nhân khác, tính ra, cô ấy mới là người vô tội ở giữa hai loại suy nghĩ này lắc lư bất định, chẳng thể nào chọn lựa. Cùng đọc truyện Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi của tác giả Nam Khang Bạch Khởi tại Trùm Truyện. Mong bạn có một trải nghiệm tốt tại SnowieTác giả viết câu chuyện về chính cuộc đời mình, về tình yêu mà tác giả đã trãi qua, những ngày tháng tác giả cùng với người mình yêu nhưng người đó là đàn ông. Nam Khang 26/5/1980-9/3/2008 là một nhà văn 1999, anh và người yêu mình quen 2006, người yêu anh bỏ anh, đi cưới ấy anh viết tùy bút " Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi".Ngoài ra còn có "Phù sinh lục ký" gồm 6 mục, nói về quãng thời gian 2 người bên đến năm 2008 thì anh không chịu nổi đau đớn, nên đã tự vẫn dưới sông Tương nên cộng đồng mạng đã sáng tác bài hát cùng tên với tùy bút "em đợi anh đến năm 35 tuổi " có nhắc đến việc anh gieo mình xuống sông, người kia thì hạnh phúc bên bộ câu chuyện đều phủ 1 màu u ám nhưng vẫn có đâu đó khát vọng của anh về tình yêu về cuộc sống.**Nhân sinh có mấy ai được gặp một người mà mình có thể yêu hết mình, hết lòng, yêu đến không cần cả mạng sống??? Có mấy ai dũng cảm đối mặt với hiện thực xã hội, với lòng người đây??? *** Sẽ có rất nhiều người nói tự tử vì yêu là ngu si, là hèn nhát. Riêng với tôi, từ khi đọc câu chuyện này thì đã không còn suy nghĩ ấy nữa. Tùy thuộc vào mức độ tình cảm người ấy dành cho đối phương sâu đậm đến đâu, kỳ thực chỉ có bản thân người đó hiểu rõ nhất. Bạn không phải là họ, bạn không có quyền phán xét, nếu không cảm thông cũng đừng buông lời cai độc. Thể loại Hiện đại, tùy bút. Độ dài 30 chương. Tình trạng edit Hoàn. *** Mình biết Nam Khang cùng câu chuyện tình bi thương của anh lâu lắm rồi. Mình tìm hiểu về anh, tìm hiểu về Phù Sinh Lục Ký và cả Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi, mà dù đã đọc hàng loạt tác phẩm ngược tâm quằn quại nhưng mình cũng không dám đọc tùy bút của anh, vì mình sợ, sợ phải dùng cả trái tim này để cảm nhận nỗi đau của những con người thuộc LGBT đang phải đối mặt trước xã hội, và mình biết đây mới đích thật là đam mỹ ngoài đời, không mộng mơ, không phải lúc nào cũng là một kết thúc hạnh phúc mỹ mãn. Ấp ủ đã lâu nhưng vẫn chưa dám đọc qua câu truyện này, nhưng rồi bằng một cách vô tình mà nhẹ nhàng lắm, mình đọc được bài review của một bạn về “Em đợi anh năm 35 tuổi” tràn đầy dòng cảm xúc, mình đã nghĩ Tại sao mình phải sợ như vậy? Đây mới là cuộc sống thật sự của họ, và mình nghĩ nếu như chạm vào gần hơn và nhận ra những vết thương đầy đau đớn của những con người đó thì mình có thể thêm yêu và cảm thông cho họ. Không tình tiết, đó chỉ là những lời độc thoại, những trăn trở về tình yêu của một con người khao khát yêu và được yêu nhưng dưới cái nhìn cay nghiệt của xã hội, anh đã vuột mất người ấy rồi. Người ta bảo “Thất niên chi dương” – Tình yêu sau bảy năm sẽ mãi là vĩnh cửu, ấy thế mà sau 7 năm chung sống cạnh nhau, “người ấy” quyết định buông tay anh và kết hôn với một người con gái khác, thành gia lập thất trước mắt và có thể sau này sẽ cùng sinh một đàn con nhỏ, đó chính là một kế hoạch cuộc sống hoạch sẵn như bao người khác. Để rồi sau đó anh phải cắn răng nhìn người ấy nói lời chia tay, hai người còn cùng đi dạo mua quà cưới cho “người ấy”, nhìn tấm thiệp cưới được đưa tới và rồi bị vây lấy bởi đủ cảm xúc ngổn ngang. Khi đọc những dòng cảm xúc này, không cần một tình tiết ngược đến đau tàn phế dại nhưng đó chính là những lời ẩn sâu trong nội tâm Nam Khang, điều đó đã khiến mình thật sự bật khóc. mình không oán trách “người ấy” của anh, bởi lẽ xã hội lúc bấy giờ còn quá khắt khe đối với những người đồng tính, nhất là một nước có truyền thống lâu đời như Trung Quốc mà nói thì việc chấp nhận hai người đàn ông yêu nhau là quá khó khăn. Áp lực của xã hội đè nặng lên họ lớn đến nỗi khi còn yêu nhau, thậm chí “người đó” cũng chẳng muốn thẳng thắn thừa nhận mình là gay, hai chữ “đồng tính” với “người đó” như một lời cấm kị, nhưng Nam Khang hiểu, anh thông cảm cho người yêu và sẵn sàng ở cạnh bao dung chăm sóc cho nửa kia của mình và đơn giản chỉ muốn sống cuộc sống của hai người họ cho đến lúc đầu bạc răng long. Sự lựa chọn ra đi của “người đó” mình hiểu chứ, mình hiểu sự khó xử của anh ấy nhưng càng đọc mình lại càng đau lòng không thể tả, tự hỏi sao xã hội lại quá đỗi tàn nhẫn với họ đến như vậy?! Nam Khang quyết định chờ đợi, đợi đến năm 35 tuổi, anh hi vọng một mai nếu người ấy quay về thì vẫn có anh đứng đây đợi. Nghĩ là vậy nhưng lòng anh trằn trọc mãi không yên, anh nghĩ đến một mai khi mái ấm của “người kia” có thêm những đứa trẻ, cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ chẳng có một ràng buộc nào cả nhưng tình thân lại là thứ nối kết con người lại với nhau. Khoảng thời gian đó Nam Khang nghĩ nhiều lắm, nghĩ về tương lai và cả đoạn quá khứ của hai người. Trớ trêu thay “Phù Sinh Lục Ký” trước đó anh viết lúc hai người còn bên nhau ấm áp làm sao thì chẳng bao lâu đó đã đường ai nấy đi. Còn nhớ lúc vụ “Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi” được đồn là chuyển thể thành phim Ngôn tình Sau này thì có tin công ty sản xuất dùng để rửa tiền, thông tin trên có thể là giả, hàng loạt confession về Nam Khang nổi lên, mình nhớ có vài bạn comment rằng Nam Khang yếu đuối mới tự tử vì tình. Thật sự càng nghe lại càng thương anh, anh mất mà miệng người đời vẫn không buông tha, các bạn có biết rằng khoảng thời gian sau chia tay Nam Khang đã bị trầm cảm không?! Mình nhớ trước đây đã đọc một quyển sách về chứng trầm cảm, khi đó bệnh nhân bị kích thích tâm lý, thậm chí trong suy nghĩ của họ luôn mang theo tâm trạng tiêu cực, lúc nào cũng muốn tự tử nhưng thật ra họ chẳng muốn tí nào, tuy vậy lại chẳng thể điều khiển được bản thân. Huống chi, lúc anh đang đau khổ lại chẳng có ai bên cạnh an ủi, bạn bè có khuyên anh nhưng cuộc sống bề bộn nên mọi người chỉ nói được vài câu động viên, mà người thân lại chẳng biết anh là đồng tính, lại càng chẳng biết khuyên nhủ gì, chẳng một ai hiểu anh cả. Việc dẫn đến kết cục bi thương của cuộc đời Nam Khang, ngoài chứng trầm cảm thì mình còn nghĩ anh đã phần nào hiểu được cuộc đời của những con người như mình, anh hiểu rõ những người đồng tính như mình sẽ khó mà có được một tình yêu mỹ mãn và sống dưới ánh mắt người đời quá là chật vật, trừ khi không phải mình, phải dùng hàng ngàn tấm mặt nạ che đi bản chất thật bên trong để không phải đối lấy dị nghị, bài trừ, thậm chí là người thân mình có thể cũng xa lánh mình, có lẽ Nam Khang hiểu đây chính là ngõ cục của đời mình… Vì vậy xin đừng vội kết luận rằng anh yếu đuối, cuộc sống bây giờ thoải mái hơn xưa rất nhiều, giới LGBT giờ cũng không phải quá chật vật như trước nhưng chừng 10 năm trước đây thì xã hội khắt khe biết chừng nào, hãy hiểu cho nỗi đau của Nam Khang, kết cuộc như vậy chẳng ai mong muốn cả. Mọi chuyện đã qua hãy để mọi thứ lắng xuống, điều duy nhất chúng ta có thể làm là dùng hành động của mình để thay đổi phần nào cái nhìn của xã hội nhằm giảm bớt nỗi đau của những người thuộc LGBT, và để không ai phải chịu kết cuộc đau thương này giống anh. Nếu bạn đang có ý định đọc Tùy bút của Nam Khang thì mình nghĩ nên đọc Phù Sinh Lục Ký trước rồi mới đọc Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi. Thật may là mình đã biết đến tác phẩm này, nó đã tái hiện cho mình thấy một góc khuất khác của xã hội, và thật tuyệt là nhờ có các bạn editor bỏ công edit mà mình mới được thưởng thức tác phẩm, các bạn edit rất mượt, nhờ vậy mà mình đã phần nào cảm nhận được những tình cảm phức tạp trong từng câu chữ của tác giả, cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn có thể tìm đọc tại SNOWIE’S ANOTHER HOMEPAGE Đọc Phù Sinh Lục Ký tại Hoang Lạc Đọc bài review khác tại Đây và Đây Có phải mọi cuốn tiểu thuyết bạn đọc đều là sản phẩm của trí tưởng tượng? “Em đợi anh đến năm 35 tuổi” vừa là một cuốn tiểu thuyết cũng là một câu chuyện tình yêu có thật. Vừa đẹp vừa thê lương. Lúc làm review truyện Em đợi anh đến năm 35 tuổi này, tôi thực không dám đọc lại truyện, sợ lại phải rơi nước mắt… 1. Sơ lược thông tin truyện Tác giả Nam Khang Thể loại tùy bút, đam mỹ, ngược, SE. Văn án Một đời người, nào có thể gói trong hai chữ văn án’. Đọc truyện tại đây Tủ đam mỹ ngược 2. Review truyện Em đợi anh đến năm 35 tuổi Có bao giờ bạn tự hỏi, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc với một đứa trẻ có thể là một que kẹo và một gói bánh. Hạnh phúc với một thiếu niên có thể là cuộc sống trường lớp vui vẻ và gia đình êm ấm. Hạnh phúc với một người phụ nữ có thể là người chồng tốt, hai đứa con thơ và một mái ấm yên bình. Hạnh phúc với một người đàn ông có thể là ngắm nhìn ba mẹ hưởng thụ cuộc sống sung túc và những bữa ăn đoàn tụ bên người thân. Nhưng với Nam Khang, hạnh phúc của anh, là người ấy. “Từ năm 1999 đến năm 2006, bảy năm thời gian đều dành để yêu con người ấy. Như thể nó đã biến thành một bộ phận trên cơ thể mình, coi sự tồn tại của nó là một lẽ đương nhiên, thậm chí có đôi khi tôi còn không thể cảm thấy có sự khác biệt nào. Nhưng nếu có một lúc nào đó thật sự phải cắt bỏ nó đi, thì nhất định sẽ không nỡ, đau, đến phát khóc.” Bảy năm, toàn tâm toàn ý yêu một người. Tâm trung hữu số, anh biết tất cả sẽ chẳng thể ở lại đến cuối cùng, nhưng anh vẫn níu giữ người đó, nhưng dù chỉ một chút, một chút thôi, anh vẫn muốn cho mình một sự ích kỉ. Cái cảm giác yêu mà không thể công khai ấy, bạn đã từng trải qua chưa? Tôi yêu một người, yêu nhiều lắm. Và chúng tôi có thể nắm tay nhau đi ngoài đường, trao nhau những nụ hôn cháy bỏng giữa quán ăn, đứng dưới gốc cây nho nhỏ mà ôm nhau giữa ngày đông lạnh giá. Chúng tôi có thể hướng thế giới này mà hét to, rằng chúng tôi đang yêu nhau, nhìn đi, chúng tôi hạnh phúc biết bao, chúng tôi đã thuộc về nhau như thế nào. Nhưng Nam Khang không thể. Anh không thể nói ra, anh sợ, rất sợ người ấy bị khinh thường. Anh thà rằng bản thân đau đớn tột cùng, đau đến không thở nổi, nhưng anh vẫn không thể để người ấy chịu tổn thương dù chỉ một chút. “Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau. Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi, nếu như tới khi ấy anh vẫn không đến, thì em sẽ tìm người khác.” Dù anh nói như vậy, nhưng tôi biết, đoạn tình này, dù anh có muốn buông, cũng buông không nổi. Anh nói anh đợi người đó đến năm ba mươi lăm tuổi. Tôi biết trong thâm anh rất rõ, dù có là ba mươi lăm, năm mươi lăm hay tám mươi tuổi, đều không có cách nào để người ấy quay về bên anh. Chỉ là anh đang tự lừa mình dối người. Anh muốn tìm kiếm một chút hi vọng le lói, một chút hạnh phúc nhỏ nhoi để tự an ủi bản thân. Nam Khang, anh vốn dĩ không thể buông tay, tâm can anh yêu sâu đậm người ấy chừng nào, anh có biết không? Cái khoảnh khắc nhìn vào tấm thiệp cưới của người ấy, đau lòng chừng nào. Khoảnh khắc anh ý thức được người đó mãi mãi không về bên mình, đau lòng chừng nào. Đau đến không thở được, đau đến tuyệt vọng. Review truyện Em đợi anh đến năm 35 tuổi“Đừng tàn nhẫn như người đang tiệc rượu tân người trầm mình nơi sông băng lạnh.” Nhân sinh, có bao nhiêu lần gặp được người có thể khiến mình toàn tâm toàn ý mà yêu thương, toàn tâm toàn ý mà mong nhớ, đến mức chẳng cần cả mạng sống. Bạn có cảm thấy tự tử vì tình là điều ngu ngốc không? Riêng với tôi, tự tử vì tình, tức là anh ấy đã yêu người kia quá sâu đậm, yêu đến không thể dứt ra, yêu đến mức không thiết cả sự sống. . Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi, nhưng em không thể đợi đến khi em ba mươi lăm tuổi. Em sẽ sống mãi ở cái tuổi hai mươi tám đầy hương vị tuổi trẻ này. Em sẽ đợi anh, vĩnh viễn. . 2008, sông Tương lạnh lẽo ôm lấy thân hình anh. Anh gieo mình vào dòng nước xiết, gieo cả tình yêu tuyệt vọng của anh. Tôi chỉ biết anh tên là Nam Khang, mà cái tên này có lẽ không phải tên thật của anh ấy nữa. Nhưng tôi biết tình cảm của anh có bao nhiêu sâu, bao nhiêu đậm, bao nhiêu bi thương cùng đau khổ. Nam Khang, nếu có kiếp sau, em chỉ mong anh có thể sống một đời trọn vẹn, sống một đời hạnh phúc, hưởng thụ được tình yêu của bản thân mình. Hơn cả một câu chuyện, hơn cả một tình yêu, đây là một cuộc đời, một con người, một Nam Khang. Anh không còn tồn tại trên thế gian này nữa, nhưng anh vĩnh viễn sống, sống trong trái tim của người đọc, sống trong trái tim của tôi, và bạn. Xem thêm >>> Góc cảm nhận truyện Diễm quỷ – Công Tử Hoan Hỉ >>> [Review] List truyện đam mỹ hay hoàn mà mình đã đọc Trans Trần Trần Sub Sắc Sắc Trần Trần “Vì không tìm được kịch bản của bộ này, hoàn toàn chỉ dựa vào nghe với nguyên tác Phù Sinh Lục Ký và Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi của Nam Khang Bạch Khởi nên bản dịch tớ chỉ đảm bảo độ chính xác 70 – 80%, một vài đoạn thoại chồng lên nhau hoặc khó nghe tớ cũng không dịch được, tất có sai sót nhất định.” — Tổ công tác Nguyên tác Nam Khang 《Em đợi anh đến 35 tuổi》 Kế hoạch Shelley Thanh Vân Mỹ thuật Đường Thiên Ý Trang bìa Tiểu Yêu Quái Kịch vụ Chuyên Húc — Tổ phối âm Nam Khang Tiểu Tùy Người ấy Hàn Phong Đọc thoại Mạn Vũ Yo Mạnh bà Lăng Nhã Ninh Bạn học Súy Phát — ED Đã hứa hẹn, năm tháng ấy Nguyên khúc Đã lâu không gặp Tác từ shelley Thanh Vân Diễn xướng Tiểu Tùy Nam Khang Tiểu Tùy Hậu kỳ Shelley Thanh Vân Mỹ thuật Đường Thiên Ý

đọc em đợi anh đến năm 35 tuổi